Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Hôm nay, tạm thời không bánh trái😀 Kể chuyện về 1 cuộc điện thoại lúc nửa đêm nhé

Hồi còn ở Fin ấy, hôm đấy Rùa mới ăn cơm xong thì Tía gọi điện sang. Rất ngạc nhiên vì lúc ấy ở VN đã là nửa đêm mà Tía có bao giờ gọi trễ thế đâu. Vội vã nhấc máy thì Tía hỏi: “Tía hỏi con chuyện này, con nói thật nhé?” Giật mình, chẳng biết đứa nào sang đòi nợ :”>

Tía mới kể chuyện hồi sáng, Mẹ đi chợ thì gặp chú bán khoai. Chú thích là chú bán khoai này trẻ, khoảng hơn 30 thôi. Thấy Mẹ đến, chú gọi ” Em Chín ơi em Chín, em mua dùm anh củ khoai tím này đi”

Mẹ trả lời ” Chín này năm nay ngoài 40 rồi đấy anh bán khoai”

Chú bán khoai bảo ” Khoai anh còn không nói thách mà sao em Chín thách tuổi thế. Thôi anh trả giá lần cuối, em Chín ba mươi tuổi nhé ”

Khỏi cần nói cũng đoán được tối đó ăn cơm với canh khoai tím rồi🙂 Còn về sự tình nửa đêm gọi điện là vì Mẹ về nhà, kể chuyện đấy với bà Ngoại, Tía và em gái của Rùa rồi. Đã thống nhất ý kiến là “em Chín” năm nay ba mươi tuổi thôi🙂 Nhưng còn 1 nhân vật vắng mặt là Rùa vẫn chưa cho ý kiến nên Mẹ đã leo lên giường nằm nhưng vẫn còn trằn trọc suy tư. Vì thế Tía quyết định gọi điện sang hỏi ý kiến.

Tía kết thúc câu chuyện bằng một nỗi lo âu rằng chắc cả tuần sau phải ăn khoai trừ cơm quá🙂

.

Yêu “em Chín” với “anh Sáu” quá đi mất ^^ Ah, sẵn đây khoe luôn là nhà Rùa gọi bà Ngoại là “người đẹp không răng” ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: